Go back

Buồng giam số 5: Mục lục

Lời nói đầu và mục lục truyện Buồng giam số 5

Ghi chú: Truyện mang tính chất hư cấu và các tình tiết cũng như nội dung là không có thật.

Lời tựa:

"Đời người cái khổ nhất chính là mất đi quyền làm người, mất đi tự do, đời ai mà phải đeo cái còng số 8 vào tay thì đúng là, ôi giời ơi con ơi khổ lắm con ơi, khổ đã đành, cả đời cũng không thể nào xóa cái vết ấy đi được. Con phải nhớ lời bố mẹ, đừng bao giờ dây vào pháp luật, đừng bao giờ làm gì phạm pháp. Sống ở đời phải trong sạch và lương thiện con ạ, nghèo cho sạch, rách cho thơm, sống sao cho đúng với đạo, cho lòng mình thanh thản, cho tâm mình an, đó mới là hạnh phúc."

Từ khi còn bé bố mẹ tôi vẫn luôn dặn dò như vậy. Bố tôi trước kia làm quản giáo trại giam. Thi thoảng có người hỏi tôi bố mẹ tôi làm gì, tôi trả lời bố tôi làm quản giáo, ai cũng đều "cười ruồi" rồi bảo: "Thế thì chắc giàu phải biết". Tôi lập tức thanh minh: "Không không, bố em đi làm ngoài đồng lương ra, chưa bao giờ mang về một đồng lậu nào cả". Nhưng thường thì chẳng ai vào tai, chẳng có ai tin vào cái điều vô lý như vậy. Bố tôi làm quản giáo trại giam cái thời thập niên 70, 80. Những câu chuyện tù, tù khổ lắm, tù khổ mớ... tôi nghe nhiều đến thuộc cả. Cái thời ấy, dân nghèo, nước nghèo, thì tù biết lấy từ gì mà tả nữa. Người ta nói, tù bây giờ là tù bằng tiền, còn tù ngày xưa là tù bằng máu. Quản giáo như bố tôi ngày ấy, đâu có những cái khái niệm về "quà" của người thân, khoản này khoản kia... như bây giờ.

Những câu chuyện trong tù bố tôi kể, tôi nghe cũng không để tâm lắm. Vì tôi thấy nó chẳng liên quan gì đến mình. Mình từ nhỏ tới lớn lúc nào cũng thẳng thắn trung thực, thấy ai khổ cũng muốn giúp, sống lương thiện và khá "dễ dãi", nên toàn bị người khác lừa, chứ có bao giờ nghĩ tới việc lừa ai, hại ai bao giờ. Cho nên trong tiềm thức của tôi, có nằm mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ đến việc có một ngày tôi phải đeo còng số 8, phải đi tù, phải đứng trước vành móng ngựa...

Mục lục:

Chương 1: Lệnh tạm giam (...Up coming...)


Previous post: Lost in my life


Hãy pha 1 tách cà phê, 1 ấm trà hay 1 ly rượu ngon rồi nhâm nhi khi bước vào thế giới của tôi.

Một góc của riêng tôi thật nhẹ nhàng, sâu lắng, không vội vã.


Truyện Buồng giam số 5